Một nan đề nghiêm trọng và thường
gây âu lo cho nhiều Cơ đốc nhân là họ cảm thấy rằng Đức Chúa Trời ở xa đối với
họ, hay họ ở xa cách Đức Chúa Trời, cũng giống như nhau.
Thật khó vui vẻ trong Chúa vì
chúng ta đang chịu khổ vì cảm thức xa cách này. Điều này giống như có sức có
được mùa hạ ấm áp, chói sáng mà không có mặt trời. Dĩ nhiên bối rối đầu nhất ở
đây không thuộc trí năng và không thể được chữa trị bằng phương tiện trí năng,
song lẹ lẽ thật phải thấm nhập tâm trí trước khi nó có thể đi sâu vào tấm lòng,
nên chúng ta hãy cùng nhau lý luận về điều này. Trong các sự việc thuộc linh
chúng ta chỉ suy nghĩ cách chính xác khi chúng ta quan niệm xóa bỏ quan niệm về
không gian. Không gian không có liên hệ đến sự vật còn linh độc lập đối với nó.
Nhờ quan niệm về không gian chúng ta đánh giá mối liên hệ của các thân thể vật
chất đối với nhau.
Chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ
về Đức Chúa Trời như là gần hay xa về mặt không gian, vì Ngài không ở đây hay ở
đó nhưng mang cả đây và đó trong lòng Ngài. Không gian không vô hạn như một số
người đã tưởng, chỉ Đức Chúa Trời là vô hạn và Ngài nuốt trọn không gian trong
sự vô hạn của Ngài “Đức Giê-hô-va phán, há không phải ta đầy dẫy trời và đất
sao?”. Ngài đầy dẫy trời và đất như đại dương đầy dẫy chiếc thùng phuy khi nó
được chìm ngập trong đó, và như đại dương bao quanh chiếc thùng nên Đức Chúa
Trời cũng đầy dẫy vĩ trụ “Trời của các từng trời không thể chứa đựng Ngài”. Đức
Chúa Trời không bị chứa đựng, Ngài chứa đựng.
Là các tạo vật sinh ra từ trái
đất, tự nhiên chúng ta có khuynh hướng suy nghĩ theo các phương pháp loại suy
thế hạ. “Kẻ từ trái đất mà ra là thuộc về đất, và do trái đất mà phát ngôn”.
Đức Chúa Trời đã sáng tạo chúng ta, các hồn sinh động và đã ban thân thể cho
chúng ta để nhờ đó chúng ta có thể kinh nghiệm thế giới xung quanh mình và
truyền thông với nhau. Khi con người đã sa ngã xuyên qua tội lỗi, anh ta bắt
đầu suy nghĩ về chính anh như đang có một hồn thay vì là một hồn. Điều này tạo
nên một loại dị biệt vì hoặc một người tin rằng anh ta là một thân thể có một
hồn hay một hồn đang có một thân thể.
Hồn ở bên trong và kín giấu,
còn thân thể luôn luôn hiện hữu đối với các giác quan, kết quả chúng ta có
khuynh hướng cảm xúc thân thể, và quan niệm về gần hay xa, bị cột chặt vào các
điều vật chất, hầu như hoàn toàn tự nhiên đối với chúng ta. Nhưng điều này chỉ
có giá trị khi nó áp dụng cho các loài thọ tạo luân lý. Khi chúng ta cố sức áp
dụng nó cho Đức Chúa Trời nó không còn giữ tình trạng có giá trị của nó nữa.
Tuy nhiên khi chúng ta diễn
giảng về loại người ở “xa” cách Đức Chúa Trời, chúng ta nói thật. Chúa phán về
Ysơraên “Lòng họ ở xa ta lắm”, và tại đó chúng ta có định nghĩa về cái xa gần
trong mối tương quan của chúng ta với Đức Chúa Trời. Các lời này không ám chỉ đến
khoảng cách vật lý nhưng trạng thái giống nhau.
Đức Chúa Trời ở gần cách đều
nhau với mọi phần của vũ trụ Ngài, điều đó đã được dạy dỗ cách minh bạch trong
kinh văn (Thi 139:1-18), song le một số .......... thể kinh nghiệm trạng thái
gần gũi của Ngài còn khác lại không, tùy thuộc trên trạng thái giống nhau luân
lý của họ đối với Ngài. Chính tình trạng khác nhau tạo nên cảm thức về sự xa
cách giữa các tạo vật, giữa loài người và Đức Chúa Trời.
Hai tạo vật có thể rất gần gũi
nhau về mặt vật lý, tiếp xúc nhau. Song le vì cớ sự dị biệt của bản chất nên họ
vẫn cách xa nhau hàng triệu dặm. Có thể có một thiên sứ và con khỉ ở chung
trong một căn phòng nhưng vì có sự khác biệt cơ bản giữa bản chất của họ làm
cho sự thông công trở nên bất năng. Thực ra họ đã “ở xa” đối với nhau.
Vì trạng thái không giống nhau
về mặt luân lý giữa con người và Đức Chúa Trời, Kinh Thánh có một lời, sợ mất
tình nghĩa, và Đức Thánh Linh giới thiệu một bức tranh kinh khiếp về sự mất
tình nghĩa này khi nó tự tác thành trong tâm tính loài người. Bản chất sa đọa
của con người đối kháng cách chính xác với bản chất Đức Chúa Trời như đã được
khải thị trong Jêsus Christ. Vì cớ không có tình trạng giống nhau luân lý nên
không có sự thông công, vì cảm thức về khoảng cách vật lý, cảm xúc rằng Đức
Chúa Trời ở xa trong không gian. Quan niệm lầm lạc này gây chán nản cho sự cầu
nguyện và ngăn trở nhiều tội nhân tin nơi sự sống.
Phao lô đã khuyến khích dân
thành Nhã-điển bằng cách nhắc họ nhớ rằng Đức Chúa Trời vốn không xa cách bất
cứ ai trong họ, vì trong Ngài mà họ đã sống, chuyển động và có được hữu thể của
họ. Song le, loài người suy nghĩ về Ngài ở xa hơn ngôi sao xa hơn hết. Sự thật
Ngài ở gần chúng ta nhiều hơn chúng ta đối với chính mình. Nhưng làm thế nào
tội nhân cảm thức có thể bắc cầu qua vực sâu mà phân cách họ với Đức Chúa Trời
bằng kinh nghiệm sinh động đây? Câu trả lời là anh ta không thể, nhưng vinh
quang của sứ điệp cơ đốc là Christ đã thực hiện. Xuyên qua huyết thập tự giá
của Ngài, Ngài đã tạo sự bình an hầu Ngài có thể hòa giải mọi sự với chính
Ngài. Và anh em, vốn đã mất tình nghĩa (xa cách) và là các thù nghịch trong tâm
trí anh em bởi các công việc tà ác, nhưng bây giờ Ngài đã giải hòa trong thân
thể của xác thịt Ngài xuyên qua sự chết, để trình diện anh em là thánh khiết,
không tì vít và không chỗ chê trách trước nhãn quan của Ngài (Côl 1:21-22).
Sự tân sinh làm cho chúng ta
trở nên các người tham dự thần tánh. Tại đó công tác phá hủy sự dị biệt giữa
chúng ta và Đức Chúa Trời đã bắt đầu. Từ đấy công tác đó cứ tiến triển bởi sự
vận hành thánh hóa của Đức Thánh Linh cho đến khi Đức Chúa Trời được thỏa mãn.
Đó là thần đạo học về điều đó,
nhưng như tôi đã nói, thậm chí hồn mà đã được tái sinh đôi khi cũng có thể chịu
đau khổ vì cảm xúc rằng Đức Chúa Trời xa cách anh ta. Khi ấy anh ta nên làm gì?
Thứ nhất, sự bối rối không gì
khác hơn một sự đổ vỡ tạm thời trong sự thông công cảm xúc được về Đức Chúa
Trời vì cớ bất cứ một trăm lý cớ nào đó. Sự chữa trị là đức tin. Hãy tin cậy
Đức Chúa Trời trong bóng tối cho đến khi ánh sáng trở lại.
Thứ hai, cảm thức về tình trạng
xa cách cứ tiếp tục mặc dù có sự cầu nguyện, và những gì anh em tin là niềm
tin. Nhìn vào sinh hoạt bề trong của anh em để tìm các bằng cớ hiển nhiên về
các thái độ sai lầm các tư tưởng gian ác hay các khuyết điểm trong tâm tính.
Những điều này không giống Đức Chúa Trời và nên một vực sâu tâm lý giữa anh em
và Ngài. Hãy loại bỏ điều ác khỏi anh em, hãy tin và cảm thức về tình trạng gần
gũi sẽ được phục hồi. Trong chỗ thứ nhất Đức Chúa Trời vốn không bao giờ ở xa.
A.W.Tozer