CHƯƠNG
III
THỰC TẾ
THUỘC LINH
LÀM THẾ NÀO BƯỚC VÀO
Thường thường thực tế thuộc linh không gì khác hơn một danh
từ chuyên môn đối với chúng ta vì chúng ta chưa bước vào thực tế của điều đó.
Chỉ sau khi chúng ta đã bước vào chúng ta có thể đụng chạm điều gì là thực. Do
đó vấn đề được đặt ra: làm thế nào chúng ta có thể bước vào thực tế thuộc linh?
“Song khi Linh của lẽ thật đến, thì Ngài sẽ dẫn dắt các ngươi vào mọi lẽ
thật... Ngài sẽ tôn vinh ta, vì Ngài sẽ nhận của ta mà báo cáo cho các ngươi”
(Giăng 16:13-14). Hai câu này bảo chúng ta rằng chính Đức Thánh Linh báo cáo lẽ
thật cho chúng ta và dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật.
Về mọi công tác của Đức Thánh Linh, chỉ có hai công tác có
tầm quan trọng chính yếu, đó là sự khải thị của Linh và sự sửa trị của Linh.
Điều thứ nhất giúp chúng ta biết và thấy thực tế thuộc linh, còn điều thứ hai
dẫn dắt chúng ta vào kinh nghiệm thực tế thuộc linh xuyên qua các khung cảnh
sắp xếp.
Khải thị là nền tảng của sự tiến triển thuộc linh. Không có
sự khải thị của Đức Thánh Linh, bất luận tri thức một người có tốt đến đâu và
phẩm hạnh bề ngoài của anh ta có tuyệt diệu đến bao nhiêu, cơ đốc nhân ấy cứ
sống nông cạn trước mặt Đức Chúa Trời và không bao giờ có thể được tăng tiến
thậm chí một bước cũng không. Về phương diện khác, nếu một người có sự khải thị
của Đức Thánh Linh song le thiếu hụt sự sửa trị cộng thêm vào của Đức Thánh
Linh, nên sự sống của cơ đốc nhân đó không đầy đủ. Chúng ta có thể nói rằng
khải thị của Đức Thánh Linh là nền tảng còn sự sửa trị của Đức Thánh Linh là sự
kiến trúc. Điều này không có nghĩa có một giai đoạn gọi là khải thị của Đức
Thánh Linh và rồi thời kỳ khác gọi là sự sửa trị của Đức Thánh Linh. Hai điều
này trộn lẫn nhau. Khi Ngài khải thị, Ngài cũng sửa trị và khi Ngài sửa trị,
Ngài cũng khải thị nữa. Vì lý do này, sự khải thị không bao gồm toàn bộ sự sống
cơ đốc nhân trừ ra nó cũng bao hàm sự sửa trị.
Chúng ta tin bất cứ điều gì Cha đã giao thác cho Con, Con đã
hoàn thành (văn 17:4). Chúng ta cũng tin rằng bất cứ điều gì Con đã giao thác
cho Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh sẽ hoàn thành. Chúng ta tin rằng dù thực tế
thuộc linh có bao la, Đức Thánh Linh đủ sức hướng dẫn chúng ta vào một thực tế
bao la như vậy. Không có bất cứ điều gì của Christ đã được giữ kín khỏi hội
chúng. Điều này không chỉ vướng mắt vào kinh nghiệm của chúng ta, nhưng thậm
chí hơn nữa nó mắc vào vấn đề hoặc công tác Đức Thánh Linh có thành công hay
không. Chúng ta hãy nhớ luôn trong tâm trí rằng đang khi Christ đã hoàn thành
tất cả, nên Đức Thánh Linh cũng hoàn thành tất cả, chúng ta phải tin sự đáng
tin cậy của Linh và sự đầy đủ của công tác Ngài.
Chủ điểm của công tác Đức Thánh Linh là hướng dẫn chúng ta
vào một sự thật, vào trong thực tế Ngài đã ban khải thị cho chúng ta để đem
chúng ta vào hiện diện của sự thật hầu chúng ta có thể thấy chúng ta là gì
trong Christ. Một cơ đốc nhân có một thiếu sót, là như Đức Thánh Linh có quá ít
sáp nhập - rất ít có sự sáp nhập trong họ. Khi họ không có đủ để tự giúp mình
làm sao họ có thể hy vọng giúp anh em khác chứ? Họ có thể cung ứng các nhu cầu
của họ cách sơ sài, còn cung ứng anh em khác là một nan đề đối với họ. Cơ đốc
nhân nào muốn giúp đỡ các anh em khác thì chính mình phải được Linh của Chúa
đưa vào thực tế thuộc linh. Linh của Chúa phải hướng dẫn họ vào sự sửa trị và
nhiều khổ nạn.
“Lạy Đức Chúa Trời của sự công nghĩa tôi, Ngài đã khi triển
tôi trong sự đè nén” (Thi thiên 4:1 bản Darley) Đức Chúa Trời đã cho phép David
ngã vào sự khốn khổ để Ngài có thể hướng dẫn ông vào sự khải triển, mở rộng.
Trong thư tín của mình, Gia Cơ đã nói điều này: “Hỡi anh em yêu dấu của tôi,
hãy nghe: Đức Chúa Trời há chẳng đã lựa chọn những kẻ nghèo trong thế giới này
để được giàu có trong đức tin, và làm các kẻ thừa thọ vương quốc mà Ngài đã hứa
cho các kẻ yêu thương Ngài hay sao?” (2:5). Đức Chúa Trời chọn những kẻ nghèo
trong thế giới hầu họ được phong phú trong đức tin. Đức Chúa Trời không nuôi
dưỡng ý tưởng khiến các con cái Ngài luôn ở trong khổ nạn và nghèo khó. Chủ
đích của Ngài là hướng dẫn họ tự khổ nạn vào sự khai triển, từ sự nghèo khó đến
sự phong phú trong đức tin.
Khải 21: bày tỏ cho chúng ta tình trạng nào hội chúng sẽ có
trước mặt Đức Chúa Trời. Khi hội chúng xuất hiện trong tương lai. “Có vinh
quang của Đức Chúa Trời, sự sáng của nó (thành thánh, Giêrusalem) giống như một
viên đá rất mực quí báu, dường như vân thạch, trong suốt như thủy tinh” (câu
11). “Tường thì kiến tạo bằng vân thạch, thành thì bằng vàng ròng, giống như
pha lê trong suốt. Những nền của vách tường thành thì được trang điểm bằng mọi
thứ đá quí” (câu 18, 19). “Thành vuông vức, về dài, bề rộng bằng nhau. Người
dùng cây lau đo thành, được một vạn hai ngàn dặm bề dài, bề rộng, bề cao cũng
bằng nhau” (câu 16). Hội chúng được mở rộng biết bao và phong phú biết dường
nào ngày hội chúng xuất hiện trước mặt Đức Chúa Trời.
Sự khai triển là gì? Sự khai triển mà tác giả Thi thiên đã
nói đến là khi ở trong khổ nạn anh em được Đức Chúa Trời đưa đến một chỗ mở
rộng để hưởng thụ Ngài. Khổ nạn không thề đè bẹp anh em. Ai hưởng thụ sự kết
thân của Vị phẩm Thứ Tư trong lò lửa hực là người hưởng thụ Đức Chúa Trời
(Đaniên 3:25), và ai hưởng thụ Đức Chúa Trời là một người được khai triển.
Người mà bị quăng vào ngục tối, tra chơn vào cùm, song le con có thể cầu nguyện
và hát thánh ca ngợi khen Đức Chúa Trời (Sứ 16:24-25) là người đang hưởng thụ
Đức Chúa Trời; chắc chắn một người như vậy đã được khai triển. Một người bị
nhốt trong ngục thất nhưng vẫn còn hưởng thụ hiện diện của Chúa chắc chắn phải
là một người mở rộng.
Đức Thánh Linh chủ ý hướng dẫn chúng ta xuyên qua khổ nạn để
đến sự khai triển nhưng buồn thay, đôi lúc chúng ta lại bị chìm ngập bởi khổ
nạn. Chúng ta đã nhìn thấy kết cuộc hay mục đích của Chúa trong trường hợp của
Gióp, thế nào Chúa đầy lòng từ bi thương xót (Giacơ 5:11). Đích thực Gióp nhận
thức được kết cuộc của Chúa, nhưng một số người đã bước đến chỗ kết thúc trước
khi kết cuộc của Chúa được đạt đến! Họ bị khổ nạn đè nén và không được đến một
chỗ khai triển. Đang khi họ bị thử nghiệm, họ lằm bằm và tố cáo Đức Chúa Trời
là không công bằng, kết quả họ bị khổ nạn lật úp, không bao giờ có cơ hội được
đưa vào sự khai triển.
Một vài cơ đốc nhân tưởng không ở trong khổ nạn là có thể bị
nghèo khó.. Họ thiếu kém thực tế thuộc linh. Điều họ có không đủ cung ứng nhu
cầu riêng của mình, làm thế nào họ nói đến việc giúp đỡ các anh em khác chớ? Nhưng
cảm tạ Đức Chúa Trời, có các cơ đốc nhân đã được phong phú thuộc linh. Về những
người như vậy anh em không thể dò được chiều sâu hay đo được chiều rộng của họ.
Bất cứ khi nào anh em gặp bối rối, anh em đến củng họ và anh em luôn luôn đươc
giúp đỡ. Dường như anh em không bao giờ chạm trán một vấn đề nào mà và điều đó
họ đã không biết đến đôi điều gì đó, và không một ai đến với họ mà không được
giúp đỡ. Anh em phải cúi xuống và thưa “cảm tạ Đức Chúa Trời, có người phong
phú như vậy trong hội chúng”. Sự giàu có của họ vượt quá sự nghèo khó của anh
em, do đó họ có thể cung ứng nhu cầu của anh em. Họ phong phú vì cớ họ đụng
chạm được thực tế.
Hoặc một hội chúng có đủ sức làm chơn đèn vàng hay không,
tức là, hoặc nó có thể thực sự làm chứng cớ cho Chúa hay không, tùy thuộc trên
việc có được bao nhiêu cơ đốc nhân khai triển trong hội chúng, có bao nhiêu cơ
đốc nhân giàu có trong đức tin, cũng như việc có bao nhiêu cơ đốc nhân có thể
cung ứng cho người khác. Thực vậy, chúng ta có thể đi và gõ cửa một bạn hữu vào
nửa đêm để vay mượn ba ổ bánh khi chúng ta không có gì để dọn trước mặt anh bạn
khác đã đến cùng chúng ta sau cuộc hành trình (Luca 11:5-6). Song le, đôi khi
dân chúng cần bánh, Chúa sẽ bảo chúng ta “các ngươi hãy cho họ ăn” (Mathiơ
14:16). Thực sự anh em có bao nhiêu ổ bánh, thường thường chúng ta có thể cầu
nguyện trong lúc nguy biến và Đức Chúa Trời có thương xót chúng ta. Song le, sự
cầu nguyện lúc nguy biến không thể thay thế cho sự phong phú. Nếu không có sự
gia tăng trong sự việc thuộc linh sau một năm hay năm năm. Chúng ta nghèo nàn
biết bao!
Lý do nghèo khổ là gì? Thiếu sự sửa trị và kiềm chế của Đức
Thánh Linh là lý do của nó. Chúng ta hãy nhìn nhận rằng tất cả những ai đã được
khai triển và giàu có trước mặt Đức Chúa Trời đều là những người đã trải qua
những điều gì đó và họ đã có một lịch sử với Đức Chúa Trời. Các kinh nghiệm của
họ và lịch sử của họ làm cho hội chúng phong phú. Nhiều bệnh tật vì sự giàu có
của hội chúng, nhiều sự khó khăn là vì sự giàu có của hội chúng, nhiều sự đau
khổ vì sự giàu có của hội chúng, nhiều sự bất thành là vì sự giàu có của hội chúng.
Hãy nhìn xem số các cơ đốc nhân trải qua các tháng ngày êm ả
và dễ chịu. Kết quả là có sự nghèo khổ thuộc linh. Khi các anh chị khác ở trong
hoạn nạn, họ không hiểu cũng không đủ sức ban cấp một sự trợ giúp thuộc linh
nào. Họ không có lịch sử trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh không có cơ
hội biểu hiện thực tế của Christ trong họ vì cớ Ngài không có cơ may sáp nhập
Christ vào trong họ. Dù họ có thể đã nghe lời nhiều đến bao nhiêu. Khâu nghe
không thể thay thế cho công tác của Đức Thánh Linh. Đối với những ai thiếu
khuyết công tác của Linh trong đời sống họ, sự giàu có của Christ không trở nên sự giàu có của họ, vì
vậy họ không có gì để cung ứng anh em khác.
Hoặc chúng ta có hữu dụng trong tay Đức Chúa Trời hay không,
quyết định bởi việc Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta được bao nhiêu. Một
cơ đốc nhân có sẽ không quá sa ngã đến nỗi hầu như Đức Thánh Linh không bao giờ
quấy rầy anh ta. Sự nghèo khó của anh ta như tiền định, nhưng chúng ta tin rằng
Chúa sẽ không để cho một ai đi thong dong nếu người đó đã không giao thác chính
mình vào tay Chúa. Chúng ta tin mỗi một và mọi hoạn nạn đều vì mục đích khai
triển và giàu có. Mỗi một hoạn nạn đều sản xuất sự phồn thịnh. Mỗi sự khó khăn
giúp chúng ta biết Đức Chúa Trời tốt hơn và do đó chúng ta sẽ có thể cung ứng
các nhu cầu của các con cái Đức Chúa Trời.
Một chị em đã được cứu khi chị lên 13 tuổi, chị đã sống 103
tuổi. Một anh em đến thăm chị vào năm chị 100 tuổi và hỏi tại sao Đức Chúa Trời
đã giữ chị quá lâu trên trái đất này vậy. Chị yên lặng đáp “Đức Chúa Trời đã
giữ tôi ở đây để tôi có thể cầu nguyện thêm một lần nữa và thêm một lần nữa”.
Ô, chị ấy phong phú biết bao! Một chị khác đã bị bệnh nằm trên giường suốt 40
năm, và trải 35 năm trong số đó chị lại bị điếc, khi một anh em đến thăm chị,
chị nói “trước kia tôi rất hoạt động, đi đây đi đó, tôi đã không làm trọn nhiều
công tác cầu nguyện của tôi mà hội chúng cần đến. Nhưng ngày nay nằm trên
giường bệnh. Tôi hằng ngày làm công tác cầu nguyện trãi 40 năm rồi”. Chị không
giận, lo âu hay phàn nàn vì cớ bệnh tật của chị, thay vào đó chị đã làm một
công tác rất tốt đẹp, khổ nạn đã khai triển chị và làm cho chị nên phong phú.
Và sự giàu có của chị đã trở nên sự phồn thịnh của hội chúng.
Một số anh em và chị em không có khẩu biện trong hội chúng,
họ cũng không có nhiều kiến thức, song le họ biết làm thế nào cầu nguyện. Bất
cứ khi nào họ nghe một điều gì, họ cầu nguyện cho điều đó. Họ cầu nguyện cho
người đau, họ cầu nguyện cho các anh em và chị em trong các hoạn nạn, họ liên
tục cung ứng hội chúng bằng các lời cầu nguyện của họ. Các anh chị em khác chỉ
nhóm họp nhưng không bao giờ cầu nguyện, họ lắng nghe các sứ điệp song le không
cầu nguyện, họ không có gì để cung ứng hội chúng. Họ nghèo nàn vì cớ họ không
nhận được sự sửa trị của Đức Thánh Linh và vì vậy không biết thực tế thuộc linh
là gì. Nói theo cách loài người, một số anh chị em có thể đã sa ngã từ lâu,
nhưng họ còn đứng vững. Lời giải thích? Vì có một ai khác đang cung ứng cho họ.
Vì lý do này, sự sung mãn của sự sống không phải sự việc của lời nói hay sự
việc của giáo lý nhưng là sự việc anh em đã trải qua trước mặt Đức Chúa Trời
được bao nhiêu và do đó anh em có thể cung ứng hội chúng được bao nhiêu.
Ngày qua ngày Đức Thánh Linh tìm cơ hội hướng dẫn chúng ta
vào thực tế thuộc linh. Nếu chúng ta khước từ kỷ luật của Đức Thánh Linh, chúng
ta không giành cơ hội cho Ngài hướng dẫn chúng ta vào thực tế thuộc linh.
Thường thường khi sự khó khăn dấy lên, một số người chọn con đường trốn thoát
dễ chịu, khi khổ nạn đến, một số người đi vòng quanh. Do đó sự khó khăn được
tránh né, nhưng họ cũng mất cơ hội cho Đức Thánh Linh hướng dẫn họ vào thực tế
thuộc linh. Linh của Chúa không có cơ may truyền đạt đôi điều vào trong họ đến
nỗi họ có thể chuyển đạt cho hội chúng điều họ nhận được. Nếu chúng ta tránh né
sự sửa trị của Đức Thánh Linh chúng ta không thể trong mong được bước vào thực tế thuộc linh. Kết quả
chúng ta mất cơ hội để khai triển và phong phú.
Anh chị em ơi, chúng ta chấp nhận sự sửa trị của Đức Thánh
Linh. Rồi chúng ta sẽ bước vào một chỗ mở rộng và có được đôi điều gì đó để
cung ứng hội chúng. Chúng ta cần hiến dâng chính mình cách đầy đủ hơn và triệt
để hơn một lần nữa để hiến cho Linh của
Chúa một cơ hội làm thành toàn công tác của Ngài và dẫn dắt chúng ta vào
thực tế thuộc linh. Ước mong chúng ta học tập hàng ngày trước mặt Đức Chúa Trời
đến nỗi sự ký thác của chúng ta có thể trở nên sự phồn thịnh của hội chúng. Một
ngày kia sự phong phú như vậy sẽ được biểu lộ trong trời mới và đất mới.
Anh chị em ơi, không có vàng nào mà đã không trải qua lửa,
không có đá quý nào mà đã không trải qua bóng tối tăm, và không có trân châu
nào mã đã không chạm tráng khổ đau. Chúng ta hãy xin Chúa giải cứu chúng ta
khỏi mọi cuộc giảng luận hư không và nghèo khó. Thay vào đó chúng ta hãy cầu
xin hầu chúng ta có thể càng thấy thực tế thuộc linh là gì - hầu chúng ta có
thể được Linh Ngài hướng dẫn vào mọi thực tế thuộc linh.