Vua Sa-lô-môn có nói về Giô-sép, “vì người
trẻ ấy ra khỏi ngục để làm vua, dù người sinh ra vốn nghèo nàn trong vương quốc
mình…”(Truyền. 4:14).
Tác giả Thi thiên 105 nói, “nhưng Ngài sai
một người đi trước dân Israel ,
là Giô-sép bị bán làm nô lệ. Người ta tra chân ông vào cùm, buộc xích sắt vào
cổ cho đến khi điều ông nói trở thành sự thật. Lời Đức Giê-hô-va đã minh chứng
cho ông. Vua truyền tha Giô-sép, người cai trị các dân phóng thích ông. Vua lập
ông làm người cai quản triều đình, quản trị tất cả tài sản mình. Ông có thẩm
quyền trên các triều thần, và dạy sự khôn ngoan cho các trưởng lão” (c. 17-22).
Ê-tiên bình luận về Giô-sép, “các tổ phụ
ganh tị với Giô-sép, nên bán ông qua Ai cập, nhưng Đức Chúa Trời ở cùng ông.
Ngài giải cứu ông khỏi mọi hoạn nạn, ban cho ông ân điển và sự khôn ngoan trước
mặt Pha-ra-ôn, vua Ai cập, vua bổ nhiệm ông làm nhà lãnh đạo Ai cập và cả hoàng
gia” ( Công 7:9-10).
Khi sáng tạo nên loài người, Đức Chúa Trời
đề ra mục đích cuộc sống của họ là phải thay mặt Ngài trị vì trên mặt đất và
muôn loài. Chúa phán “Chúng Ta (Đức Chúa Trời tam nhất) hãy tạo nên loài người
theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị trên…mặt đất”.
Nhưng thảm thay, con người đã sa ngã vào tay
Sa tan, nên thay vì cai trị trái đất cho Đức Chúa Trời, họ đã bị “tội lỗi nhơn
sự chết mà trị vì” trên họ. Phao-lô nói, “từ A-đam đến Môi-se sự chết vẫn trị
vì trên tất cả…” (Rô. 5: 21, 14).
Đức Chúa Trời vinh quang đã khởi động kêu
gọi Áp-ra-ham ra khỏi thế giới thần tượng để xây dựng tuyển dân thánh khiết cho
Ngài. Ngài mong từ trong dân tháhh đó, Ngài sẽ thu hoạch những nhà cai trị cho
Ngài như mục đích ban đầu. Sáng thế kí 12:-50: chép về lịch sử bốn nhân vật nổi
bật là Áp-ra-ham, Y-sác, Gia –cốp và Giô-sép. Con số 4 là con số của tạo vật,
của nhân loại. Kinh nghiệm thuộc linh, tinh hoa, các bước đi của ba nhân vật
trước chỉ để cấu tạo Giô –sép nên nhà
cai trị theo khuôn mẫu của Đức Chúa Trời. Trong Gia-cốp, chúng ta thấy sự chọn
lựa của Đức Chúa Trời, trong Áp-ra-ham có sự kêu gọi, Y-sác có kinh nghiệm thừa
kế, và Gia cốp bày tỏ các sự xử lý của Đức Thánh Linh—tất cả đúc kết nên nhà
cai trị mẫu mực—Giô sép.
Cuối sách Sáng thế kí, chúng ta thấy con
người được tẩn liệm vào một quan tài. Đó là kết thúc bi thảm của dòng dõi A-đam
đầu tiên, nhân loại sa ngã. Nhưng về mặt khác, cuối sách Sáng thế kí, nhưng ta
thấy mô hình một nhà cai trị của Đức Chúa Trời.—thủ tướng Giô-sép.
Một điểm đáng nói là trước khi ghi lại câu
chuyện Giô-sép ở đầu chương 37, Môi-se, tác giả Sáng thế kí đã dành chương 36
mô tả về sự trị vì của các vua nhà Ê-sau. Chữ “trị vì” (to reign) xuất hiện 10
lần trong Sáng. 36:31-39. Tại sao Môi-se ghi như vậy?
Theo Hê-bơ-ro 12:16-17, nhà Ê-sau tượng
trưng thánh đồ xác thịt mất phần thưởng là vương quốc ngàn năm. Vì giữa vòng
dân Chúa trong đời nầy, dù không cần trả giá cao gì cả, các nhân vật Ê-đôm đang
trị vì dân Chúa, trước khi các Giô-sép xuất hiện.
Anh em nên nhớ “nhưng chẳng phải cái thuộc
linh có trước, bèn là cái thuộc hồn, rồi mới đến cái thuộc linh” (1 Cor.
15:46).
Nguyện Chúa cấu tạo chúng ta nên nhà cai trị
thuộc hạng loại thứ hai. Amen./.