Theo quan niệm triết
học Đông phương, đặc biệt là triết lý Lão giáo (Taoism) và Phật giáo (Budhism),
thì vũ trụ này không nhất thiết phải có buổi ban đầu. Theo nguyên lý Đạo của Lão
giáo, Đạo sinh ra âm dương, khí, trời, đất, và muôn vật; muôn vật phồn thịnh sẽ
trở về Đạo.
Cứ như vậy muôn vật biến chuyển
theo một chu kỳ tuần hoàn biến cải thiên nhiên, không có khởi thủy cũng không có
chung kết. Quan điểm này làm nền tảng cho triềt lý thời đại mới (New Age) của
Tây phương trong những thập niên gần đây. Lý thuyết này cho rằng con người là
một phần của vũ trụ, và ngược lại. Cả hai có thể kết hiệp làm một tạo nên một
thể hòa hợp thống nhất (the One), tồn tại mãi mãi. Phật giáo cũng phủ nhận buổi
ban đầu của vũ trụ. Theo quan điểm của Phật giáo, thế giới là một thể sinh động,
thay đổi không ngừng, không có buổi đầu, cũng không có kết thúc. Mọi sự xảy ra
trên đời luân chuyển theo những chu kỳ nối tiếp (luân hồi). Sống chết của vạn
vật xảy ra trong khoảng lục đạo xoay vần, từ Thiên đạo (cõi trời), đến Nhân đạo
(cõi người), Atula đạo (cõi Thần Phật), Quỷ đạo (cõi quỷ), súc sinh đạo (cõi
loài vật), và địa ngục đạo (cõi địa ngục). Nếu vượt qua được vòng luân hồi nhờ
tu luyện, sẽ trở thành Phật trong cõi niết bàn, tức cõi hư vô, nơi mà mọi hoạt
động kể cả đau khổ và sự chết đều sẽ chấm dứt vĩnh viễn.
Thật sự muôn vật có buổi
ban đầu không? Tục ngữ Việt nam có câu "Gieo gió gặt bão", "Không có lửa sao có
khói?" cho thấy người xưa tin rằng mọi sự xảy ra trên đời đều có nguyên nhân và
hậu quả, có khởi thủy, có chung cuộc. Đó là nguyên lý nhân quả của Đông phương.
Khoa học Tây phương cũng cho biết mọi biến thái sinh hóa trong vũ trụ đều có
liên quan mật thiết với nhau. Ngay cả những hành tinh xa xôi nhất cũng có thể
ảnh hưởng sự sống trên mặt địa cầu này qua các lực tương tác khác nhau. Xét như
thế có lẽ thế giới này cũng không ngoại lệ, nếu có tính liên đới như một thể
thống nhất, có thể cũng có điểm khởi đầu phát sinh. Tuy nhiên chứng minh được
điều này không phải là chuyện dễ.
Sáng thế ký, sách đầu tiên
của Thánh kinh, bắt đầu với lời tuyên ngôn: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời
đất..." Những dòng chữ khẳng định này rất quan trọng vì làm nền tảng căn bản đức
tin của những người tin vào Thượng đế tạo dựng và cai quản vũ trụ muôn vật. Đây
cũng là một trong những câu Kinh thánh được chú ý nhiều nhất trong giới nghiên
cứu khoa học. Đặc biệt trong những năm gần đây, với nhiều khám phá vượt bực
trong ngành thiên văn giúp con người lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có thể
đi ngược dòng thời gian, trở lại quá khứ để tìm hiểu cội nguồn của vũ trụ và con
người; câu Kinh thánh này lại càng được quan tâm nhiều hơn.
1- Khoa học khẳng định vũ
trụ có khởi thủy
Với những kỹ thuật hiện
đại tinh vi và với những viễn vọng kính khổng lồ, con người ngày nay đã quan sát
được những cụm thiên hà (galaxy clusters) xa xôi nhất, ở tận đầu cùng của thế
giới, nơi mà chỉ có vận tốc ánh sáng mới có thể xuyên tới. Những kính viễn vọng
này đã cho phép các nhà khoa học đi ngược dòng thời gian để tìm hiểu lịch sử của
vũ trụ. Kết quả của những công trình khảo sát nghiên cứu cho thấy vũ trụ khi xưa
cực kỳ đơn giản. Cấu trúc của vật chất và thiên thể ở hai cực đầu cùng của thế
giới lại giống hệt nhau, như thể đều xuất phát từ một nguồn mà ra. Những khám
phá mới đây cho thấy rằng thiên hà ở càng xa càng văng xa khỏi nhau với tốc độ
khủng khiếp. Nếu đi ngược dòng thời gian thì tất cả dường như hội tụ lại một
điểm chung. Những tính toán dựa vào nhiệt độ của các hạt quang tử tạo nên
background radiation trong không gian cũng cho biết nhiệt độ khủng khiếp của
điểm hội tụ này. Đây là điểm mà các nhà khoa học ngày nay gọi là điểm thời gian
= 0 và không gian = 0. Như vậy vũ trụ mà chúng ta đang ở có điểm khởi
đầu.
Sự sống trên trái đất cũng
không thể do ngẫu nhiên mà hình thành. Những hiểu biết về DNA, RNA, và protein
cho thấy để kết hợp tạo nên sự sống cả ba phải cùng đồng thời xuất hiện. DNA
giống như thiết kế họa đồ (blue print) xây một căn nhà, RNA là kỹ sư và thợ lắp
ráp, còn protein là vật liệu xây cất. Để có được một tòa nhà đồ sộ như tế bào
sống đa dạng phong phú, riêng biệt, cần có một bản thiết kế tinh vi, phức tạp và
người thợ vẻ kiểu tài giỏi. Rồi đến sự hiện diện của con người biết ý thức, tư
duy, tình cảm, không thể là kết quả của một sự kết hợp tình cờ.
Thoạt tiên khi khám phá ra
vũ trụ có khởi thủy, nhiều nhà khoa học rất bối rối, kinh ngạc, thậm chí có
người lấy làm khó chịu, không thể chấp nhận được khám phá này. Ngay cả nhà bác
học Einstein, người đã khám phá ra thuyết tương đối, đã hoài nghi không tin.
Chính ông sau đó đã tự động thêm vào phương trình nổi tiếng của ông một hằng số,
bởi vì phương trình này trước đó ám chỉ một thế giới thay đổi, có khởi đầu và
kết thúc. Về sau khi tất cả những khám phá đã cho thấy một thế giới có điểm khởi
đầu, Einstein đã công khai nhìn nhận sự sai lầm của mình, và cho rằng đó là sự
lầm lẫn lớn nhất trong cuộc đời ông. Không riêng gì trong giới khoa học, ngay cả
các triết gia, các chính khách cũng chống đối mãnh liệt ý tưởng vũ trụ có một
buổi ban đầu. Lãnh tụ Mao Trạch Đông đã có lần ra lệnh bắt giam những nhà khoa
học dám công khai nhìn nhận thế giới có khởi thủy.
Nếu như thế giới này có
buổi ban đầu, thì ai là người tạo ra, với mục đích gì? Hay là chỉ do ngẫu nhiên
mà hình thành? Càng khám phá về vũ trụ, các nhà khoa học càng bị thuyết phục
rằng có một sự xếp đặt lạ lùng trong vũ trụ. Những hiểu biết về supenovas, black
holes, quarks, big bang, cho biết không thể do ngẫu nhiên mà có được một thế
giới bền vững, sinh động, phong phú cho đến ngày nay. Những quy luật vật lý vô
cùng chính xác đã khuôn đúc một thế giới sống động, bền vững, mà nếu như thiếu
đi những quy luật này, thế giới này đã sụp đổ ngay sau khi vừa mới bắt đầu.
Einstein đã thốt lên rằng điều không thể hiểu được về thế giới này là tính cách
hợp lý của nó (The incomprehensible of this world is its comprehensibility). Nếu
như do ngẫu nhiên, thì vũ trụ này chỉ như một bức tranh hỗn độn, không có hình
dung, không theo quy luật nào cả. Với những nét chấm phá của một người họa sĩ
khéo léo những đường nét khác nhau có thể kết hợp thành một bức chân dung sống
động, có giá trị, như thế giới đang có.
2- Văn hóa các dân tộc nói
vũ trụ có khởi thủy
Nói về buổi ban đầu, không
phải chỉ giới khoa học mới quan tâm đến chi tiết thế giới vật chất và sự sống
muôn loài kể cả con người được hình thành như thế nào. Các nền văn hóa cổ trong
đó có văn hóa Trung hoa và Việt nam cũng nhắc đến một Thượng đế sáng lập nên vũ
trụ và con người. Chẳng hạn như dân tộc thiểu số thượng du Việt nam như người
Mèo đã lưu truyền những bài ca làm ra cách đây trên mười lăm ngàn năm, nhắc đến
chữ Làu ban đầu dựng nên trời đất muôn vật trong bảy ngày. Chữ Làu dựng nên con
người bằng bụi đất, hà sanh khí vào miệng, cho hồn vào bụng và tiếng nói ở cổ
họng. Sau đó con người phản nghịch nên chữ Làu cho nạn hồng thủy xảy ra để tinh
lọc loài người. Những tình tiết trong những câu chuyện thần thoại của người Mèo
rất giống của Thánh kinh. Đó là những sản phẩm thiêng liêng của người miền núi,
do vị trí cách biệt của địa dư, nên vẫn còn giữ tính cách nguyên thủy của nó,
nay được liệt vào những áng văn chương cổ nhất trên thế giới. Đặc biệt người
miền núi đã dùng chữ Làu để nói về Đấng sáng tạo, phù hợp với Thánh kinh cho
biết Ngôi Lời là Đức Chúa Trời đã sáng lập vũ trụ và muôn vật (Giăng 1:1, Hê bơ
rơ 11:3).
Nếu như những bài ca theo
vần điệu của người Mèo làm rõ nghĩa hơn câu chuyện sáng tạo, thì chữ viết cổ của
người Trung hoa cho thấy hình ảnh sống động của bức tranh sáng tạo. Chữ viết cổ
Trung quốc theo lối tượng hình, nghĩa là người xưa thấy thể nào thì viết lại thể
ấy, tạo nên những hình ảnh trung thực và đầy tính nghệ thuật. Chẳng hạn như, để
nói lên chữ sáng tạo, người Trung quốc đã kết hợp giữa chữ bụi đất, miệng, sống
động và bước đi:
sáng tạo
=
bụi đất
+
miệng
+
sống động
+
bước đi
=
bụi đất
+
miệng
+
sống động
+
bước đi
(tạo)
(thổ)
(khẩu)
(phiệt)
(sướt)
Hoặc chữ cám dỗ gồm có
vườn cây, ma quỷ, và che đậy:
cám dỗ
=
ma quỷ
+
vườn cây
+
che đậy
=
ma quỷ
+
vườn cây
+
che đậy
(ma lực)
(quỉ)
(lâm)
(nghiễm)
Chữ thèm muốn bao gồm
người đàn bà và vườn cây (chiết tự: hai cây):
thèm muốn
=
người đàn bà
+
hai cây
=
người đàn bà
+
hai cây
(lam)
(nữ)
(lâm)
Chữ trục xuất kết hợp một
tội phạm với ra đi (chiết tự: hai người ra đi)
trục xuất
=
một tội phạm
+
hai người đi
=
một tội phạm
+
hai người đi
(cản
xuất)
(can)
(tẩu)
Khi nói đến chiếc tàu,
người cổ Trung hoa dùng số tám, miệng (người), và chiếc thuyền:
chiếc tàu
=
số tám
+
miệng
+
chiếc thuyền
=
số tám
+
miệng
+
chiếc thuyền
(chuan)
(bát)
(khẩu)
(chu)
Những hình ảnh này hoàn toàn phù hợp với hình
ảnh của công cuộc sáng tạo, sự sa ngã của loài người, và nạn hồng thủy chép
trong Sáng thế ký. Đó là, Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người đầu tiên là A đam
bằng bụi đất và sanh khí của Thiên Chúa. Trong vườn địa đàng có hai cây, một cây
sự sống và một cây biết điều thiện và điều ác, ê va bị cám dỗ bởi loài rắn là ma
quỷ ăn trái cây kiến thức về điều thiện và điều ác, nên cả A đam và ê va bị trục
xuất khỏi vườn địa đàng. Sau khi loài người phạm tội và nạn hồng thủy xảy đến
thì chỉ có tám người trong chiếc thuyền Nô ê còn sống sót.
Cũng như dân tộc thiểu số
Việt nam, người Trung quốc thời thượng cổ chỉ thờ phụng một Thượng đế tối cao
gọi là Shang Ti, là Đấng sinh thành vạn vật và con người. Họ rất gần gũi với
Shang Ti, như là Cha, nhưng cũng rất cung kính với ShangTi. Cả nước chỉ có một
vua, gọi là Thiên tử, tức con Trời, và chỉ một mình Thiên tử mới được quyền tế
trời trong những nghi lễ đặc biệt. Khi tế trời, Thiên tử đọc lên:"Kính lạy Đấng
Thần linh siêu việt, Ngài là Đấng dựng nên trời đất và con người...Ngài đã ban
ân sủng cho chúng tôi, bởi vì Ngài là cha chúng tôi. Ngài là thợ gốm, là Đấng đã
dựng nên muôn loài vạn vật có hơi thở...", tương tự như câu Thánh kinh ê sai
64:8. Tôn giáo độc thần của người cổ Trung hoa được bảo tồn mấy ngàn năm, sau
khi các ngoại giáo du nhập đã bị phân hóa không còn giữ vẹn tính cách uy nghiêm
như thời thượng cổ.
Không phải chỉ nền văn hóa
cổ Trung quốc và thượng du Việt nam, nhưng rất nhiều di tích văn hóa cổ của các
dân tộc Trung đông, các bộ lạc da đỏ (American Indian), các bộ lạc Samoan ở úc
châu và Tân Tây lan, Polynesian ở các quần đảo của Thái bình dương vẫn còn giữ
tích cách nguyên thủy, đều có chung những câu chuyện sáng tạo vũ trụ và con
người tương tự như trong những đoạn đầu của sách Sáng thế ký. Không thể do ngẫu
nhiên mà các dân tộc ở rải rác trên cả trái đất lại có cùng chung một câu chuyện
sáng tạo. Đó chắc hẳn là những bằng chứng sống động cho thấy loài người và vạn
vật có một nguồn gốc chung.
3- Kết
luận
Trong khi Lão Giáo và Phật
Giáo cho rằng vũ trụ này tự tồn tự tại, nghĩa là không có sự bắt đầu và do đó
không có Đấng Tạo Hóa, khoa học hiện đại và những nền văn hóa cổ xưa của nhân
loại hàm ý vũ trụ có một ban đầu. Điều này hoàn toàn phù hợp với mặc khải về sự
tạo dựng vũ trụ bởi Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.
Thế giới và con người được
dựng nên theo hoạch định của Thượng đế. Thiên Chúa trong thuở khai thiên lập địa
đã cho con người có khả năng thông công trực tiếp với Ngài. Thế nhưng tội lỗi và
sự tự do buông thả đã cướp đi của con người khả năng thiêng liêng đó. Khi tội
lỗi bành trướng, con người khước từ chính Thượng đế là Đấng sinh thành ra mình.
Để nối lại mối thông công này, chính Ngôi hai Thiên Chúa, tức Ngôi Lời, đã trở
nên xác thịt để chết thế đền tội cho con người, hầu cho hễ ai tin nhận Ngài thì
được sự sống đời đời, tức trở nên con cái Đức Chúa Trời và ở trong sự thông công
mật thiết với Ngài.
Ân-Điển Nguyễn, Ph.D.
Tài Liệu Tham Khảo
Hoàng Trọng Miên, "Việt
nam Văn Học Toàn Thư"
Kang, C.H., Nelson, E., "The discovery of
Genesis"
Nguyễn Hiến Lê, "Lão Tử - Đạo Đức Kinh"