SỰ CHĂM SÓC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Sự Chăm Sóc Của Đức Chúa Trời:
Nê hê mi 9:6, “ôi chỉ một mình
Chúa là Đức Giê-hô-va, có một không hai, Chúa đã dựng nên các tầng trời, và
trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của chúng, trái đất và các vật trên
đất, biển và muôn vật ở dưới biển; Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh trên
các từng trời đều thờ lạy Chúa”. Ba tỉ sao, và không biết bao nhiêu mặt trăng,
hộ tinh và Đức Chúa Trời dựng nên trái đất và mọi vật trong đó; con ong, côn trùng,
chim chóc, động vật và sâu bọ; tất cả các loài vật đều do Ngài làm nên. Đức
Chúa Trời đã làm nên các biển, và mọi loài trong đó—tất cả các loài cá và bò
sát-- ồ vô số vật trong biển. Nếu bạn muốn có vài ý tưởng về chúng, chỉ cần du
hành qua bể nuôi cá trong thành phố New York, bạn có thể thấy nhiều vật kỳ diệu
từ biển sâu, có ở đó. Nhưng đó chỉ là một giọt nước trong thùng so với những gì
Đức Chúa Trời có trong biển—song le “Chúa bảo tồn những vật ấy”.
Tôi thường suy gẫm về sự kiện Đức
Chúa Trời bảo tồn động vật, và tôi kinh ngạc về những gì Ngài đã làm cho chúng.
Thí dụ, con cú là chim bay ban đêm. Nó bay trong màn đêm để tìm mồi, nhưng nó
không bay nhanh bằng nhiều loài chim khác. Đức Chúa Trời đã trang bị loài chim
nầy cách đặc biệt, vì lông nó rất mềm mại, hai cánh của chim ưng và diều hâu
cứng, cũng thật vậy với nhiều loài chim khác, nhưng con cú rất mềm mại, để giúp
nó sống loại cuộc sống đặc biệt của nó. Nó rình mò quanh quẩn về đêm để tìm
thức ăn, nên nếu nó gây ra tiếng động, con mồi sẽ kinh hãi và trốn thoát.
Loài chim humming rất bé bỏng, cặp
cánh kêu vo vo khi bay, song le Đức Chúa Trời đã ban cho nó sự nhanh nhẹn khi
bay, nên nó có thể tự vệ--ô nó bay nhanh biết bao!
Rồi có con tê giác da dày, và con
cá bụng trắng, đến nỗi loài cá khác bơi phía dưới nó, nhưng không thể nhìn thấy
nó.
Đức Chúa Trời là Đấng bảo tồn lớn
lao, hãy để Ngài làm Chúa của bạn và Đấng bảo tồn bạn, nhờ đó bảo tồn hồn bạn
đến đời đời.
2. Sự Bảo Vệ Của Chim Chóc:
Mọi động vật đều có phương tiện
riêng để tự vệ và tấn công; chúng đều có phương pháp riêng để kiếm thức ăn và
đường lối riêng để xây tổ, hay “tư gia” cho mình. Tôi chỉ đề cập một số phương
pháp và phương tiện bảo vệ đó.
Con nhím với bộ lông ống của mình,
được an toàn với sư tử, chó sói hay thú vật khác. Thậm chí con rắn sẽ tự sát
khi tấn công con nhím; khi ấy nhím cuộn tròn như quả banh. Do màu sắc của mình,
con chàng hiêu trộn lẫn với cảnh vật và khó thấy. Chim cút bởi tốc độ bay của
nó bằng cách làm rung động lá cây với đôi cánh, làm bối rối người săn bắn để nó
trốn an toàn. Chồn hôi bên Mỹ--tôi không cần nói nhiều về người bạn nầy. Hắn tự
giới thiệu cho mình. Màu xám của con thỏ làm cho nó lẫn lộn với khung cảnh. Khi
thỏ mẹ chuyển con cái đi, Đức Chúa Trời cất khỏi nó mọi mùi thân thể, nên sau
khi đi rồi, nó không để lại ấn tượng nào trên đất, và không có chó sói hay chó
nào có thể theo sau mùi hương của nó. Các chim mái có màu sắc tối hơn, trú ẩn
thích hợp với khung cảnh đến nỗi chúng được che chở đang khi nuôi con. Các con
trống thường có màu sắc sáng rỡ. Chim trĩ mẹ làm mất mùi thân thể mình khi nó
nuôi gia đình đến nỗi nó khó bị săn đuổi qua mùi hương. Đây chỉ là vài thí dụ.
Cuộc sống đầy dẫy các điều nầy. Tôi tin tưởng rằng bất cứ nhà hoài nghi nào bây
giờ cũng sẽ chịu thuyết phục rằng có một Đức Chúa Trời hằng sống và một Cứu
Chúa hằng sống sẵn sàng cho mọi tội nhân.
3.Sự Bảo Vệ Của Loài Động Vật:
Trong giới động vật, chúng ta thấy
cùng chân lý. Không thú vật nào ở nhà có thể tự vệ. Mọi thú vật rừng có thể tự
vệ dễ dàng. Đức Chúa Trời biết rằng loài người sẽ bảo vệ gia súc vì cớ chúng có
giá trị. Loài người cần cừu, gà, bò, ngựa, heo và ngỗng, nên chúng không cần tự
vệ. Tuy nhiên không ai mong muốn rắn, sư tử, chó sói, chồn, nên chúng phải tự
vệ và chắc chắn sẽ tự vệ giỏi. Nên trong những việc của Đức Chúa Trời, cơ đốc
nhân phải sống đời kỉnh kiền, không có thể làm các điều kẻ bất kỉnh làm. Người
thế giới nói dối, lừa đảo, ăn cắp, sát nhân, biển thủ, đàn áp, lừa dối để đạt
mục tiêu. Tuy nhiên cơ đốc nhân tùy thuộc nơi sự nhân từ của Cha diệu kỳ và sự
chăm sóc của Đấng Chăn Chiên lớn của bầy chiên, để đưa anh em an toàn qua cuộc
sống. Cơ đốc nhân được ví sánh như chiên, chớ không phải cọp.
4. Thêm Các Bài Học:
Chúa khiển trách chúng ta vì sự
cầu xin nhỏ bé của mình bằng cách nói cùng chúng ta rằng Ngài có thể làm “dư dật
vượt quá mọi sự chúng ta cầu xin và suy tưởng” (Eph. 3:20).
Tại xứ Palestine có đá hình tròn
hay đá bể theo màu sắc, tương tự ổ bánh. Một cậu bé không biết sự khác biệt khi
thấy đá và tưởng ăn cũng tốt, để làm thỏa mãn cơn đói, nhưng người cha biết tốt
hơn, và không cho cậu lấy đá. Cá được ám chỉ đến trong bài học nầy là con lươn.Cậu
bé đã thấy mẹ nấu lươn ăn ngon miệng. Bây giờ cậu thấy rắn. Nó trông giống con
lươn, cậu chắc rằng nó ăn ngon, nhưng người cha biết rõ, nên cấm cậu. Theo Lu
ca 11: 12, hai năm sau, Chúa thêm thí dụ khác. “Trong các ngươi có ai làm cha,
mà con xin bánh lại cho đá chăng? Hoặc xin cá lại cho rắn thay vì cá chăng?
Hoặc xin trứng lại cho bò cạp chăng?” Tại đây cậu bé thấy bò cạp, nó cuộn tròn
để sẵn sàng đốt, trông giống cái trứng. Cậu bé nghĩ là cái trứng và ăn ngon,
nhưng người cha biết rõ, nên ngăn trở cậu. Từ các minh họa nầy, chúng ta học
rằng những điều có vẻ hấp dẫn với chúng ta sẽ thường gây đau đớn và tổn hại nếu
chúng ta chiếm lấy chúng. Chúng ta hãy thờ lạy Đức Chúa Trời, khi Ngài phán
“không” cùng chúng ta.
5. Con Rùa Và Con Cá Sấu Bắc Mỹ:
Có hai con vật không bao giờ ngừng
lớn lên: con rùa và con cá sấu. Chúng càng sống bao lâu, chúng càng to lớn bấy
nhiêu. Ai chăm sóc? Tuy nhiên, nếu bò, ngựa hay gà ngừng lớn lên, chúng ta sẽ chăm
sóc nhiều. Chúng ta không muốn cây dây tây cao lớn như cây hồ đào. Chúng ta
hoan hỉ khi dưa hấu lớn trên đất, và sơ-ri lớn lên trên cây.
Sự sống chúng ta được chúc phước
bởi sự kiểm chế của Đức Chúa Trời về khổ lớn theo bản chất. Vì cớ Ngài rất diệu kỳ chỉ đạo sự trưởng tiến thiên
nhiên. Chúng ta nên tin cậy Ngài đầy trọn khi Ngài sắp xếp cuộc đời ta cách
đúng đắn.
6. Khuôn Khổ Loài Vật:
Có loài chuột nhắc luôn luôn cùng
cở thực tiễn. Tại sao nó không lớn lên cách bất thường? Kế đến là con chuột
thường, cùng loài thú vật, loài gậm nhắm. Nhưng con chuột càng to, luôn luôn
thấy nó cùng khuôn khổ, không bao giờ như con mèo. Con mèo luôn luôn dừng lại
cùng cở, khi lớn đầy đủ. Làm sao ta có thể ngăn nó lớn bằng con chó? Con chó,
như bạn thấy đó, là con vật lớn hơn--và trong gia đình chó, chúng ta luôn luôn
trông chờ tìm được con chó đầu đàn (berger) theo khổ, loại chó nhỏ ở khổ khác,
và loại chó dữ và khỏe có khổ khác nữa. Hãy hỏi các nhà theo thuyết tiến hóa,
tại sao các con chó nầy không vượt sự cân xứng. Há chúng ta không suy nghĩ sẽ
kinh ngạc khi thấy con chó to bằng con bò sao? Rồi con chiên, bò, ngựa đều cùng
cở. Há không dị thường khi chính Đức Chúa Trời đã đo lường các điều nầy, không
có lời giải thích nào khác dưới mặt trời, không ai có thể đáp các câu hỏi mà
Chúa đặt ra cho Gióp. Ai đã đặt giới hạn của chúng nó?
7. Phép Lạ Về Lương thực:
Xem Thi thiên 104:27-28, “mọi sinh
vật ấy trông đợi Chúa để Ngài ban thức ăn cho chúng phải thì. Chúa ban cho
chúng và chúng nhận lấy; Chúa xòe tay ra khiến chúng được no nê các vật tốt”,
nơi đó tác giả Thi thiên nói về thú vật và cá. Thật là lạ lùng, khi trong tay
Đức Chúa Trời có lương thực cho muôn vật trên đất. Giả sử bạn có phận sự nuôi
chuồn chuồn. Bạn nuôi nó bằng thứ gì? Bạn biết nó ăn gì chăng? Bạn có biết vật
gì làm nó ăn không tiêu chăng? Hay bạn có biết điều gì nuôi con bọ rệp, hay
nuôi dưỡng các con thiêu thân màu xanh bay quanh đèn ban đêm chăng? Ngày kia
tôi thấy con bọ màu vàng có sọc đen quanh thân nó. Bạn biết nó ăn gì chăng? Bạn
biết con mọt ăn gì nhỉ? Tôi không ngụ ý các con vật gậm nhắm áo len mùa đông
của bạn, nhưng các con lớn hơn, bay quanh về đêm, và ở trước máy tỏa nhiệt xe
hơi của bạn. Bạn há không thấy rằng không thể nuôi dưỡng côn trùng sao? Con sâu
ăn vật gì? Đức Chúa Trời xòe tay ra, chúng được nuôi dưỡng vật tốt lành, tức là
bằng cái gì tốt đẹp đối với chúng. Cua ăn một vật và sò hến ăn vật khác; loài
chim khác nữa.
Đức Chúa Trời đã ban cho mọi con
vật sống sự ngon miệng riêng, và Ngài ban cái gì đó làm thỏa mãn sự ngon miệng
đó. Bạn có nghĩ điều đó chăng? Đức Chúa Trời đã nghĩ rồi. Há Ngài không ban
lương thực cho bạn sao? Nếu bạn bệnh, luôn luôn có vài loại thức ăn mà bạn nhận
thấy Đức Chúa Trời đã dự bị. Nếu bạn khỏe mạnh, bạn có thể ăn mọi vật để trên
bàn, ngoài trừ cây mướp tây (okra). Nếu không khỏe bạn có thể ăn xúp, nếu vừa
nhổ răng bạn có thể uống sữa. Bạn có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã khôn ngoan
dự trù mọi vật mà một người cần và chúng từ bàn tay tốt lành của Đức Chúa Trời
mà đến.
8. Các Phép lạ Khác Nữa:
Xem Thi thiên 145, nơi chúng ta
đọc về bàn tay Ngài lần nữa. Chúng ta thấy một khúc đẹp đẽ khác trong câu 15,
16, “con mắt muôn vật đều ngữa trông Chúa, Chúa ban cho chúng thức ăn đúng kỳ,
Chúa xòe tay ra, làm thỏa nguyện mọi sinh vật”. “Chúa xòe tay ra”. Vâng, Ngài
làm rồi. Câu nầy bày tỏ Ngài dự bị dễ dàng biết bao. Ngài nuôi dưỡng sư tử con,
Ngài nuôi quạ, Ngài nuôi cá chép và cá voi—Ngài nuôi bạn. Ngài xòe tay mình ra,
sự khao khát của muôn vật được thỏa mãn. Sự khát khao! Làm sao có được sự khát
khao đó? Làm sao bò thích cỏ và heo thích thức ăn lỏng? Bạn có thể giải thích
rằng, là người mình có thể tin điều gì mình không hiểu chứ gì? Tại sao mọt ăn
đồ len, còn ruồi thì không? Ai đã ban cho bọ khoai lang sự ngon miệng về khoai
lang, và cho con sâu cà tô mát niềm ao ước cà chua chín mọng nước? Không, bạn
không biết về điều đó.” Ngài xòe tay ra”. Giả sử Ngài không xòe tay ra! Khi ấy
bạn có gì và tôi kiếm được gì? Chúng ta tùy thuộc nơi sự quãng đại của Đức Chúa
Trời khi xòe tay Ngài, và tính nhanh nhẹn của Đức Chúa Trời trong khi xòe tay
mình. Há không lạ lùng khi Đức Chúa Trời luôn ban lương thực cho chúng ta mọi
lúc cả năm sao? Ngài ban cà chua cho chúng ta, rồi Ngài ban trí tuệ để đóng hộp
hầu chúng ta dùng trọn cả năm. Hộp thiếc là kết quả của cơ đốc giáo. Có bao giờ
bạn nghĩ rằng sẽ không có các điều như vậy bảo tồn lương thực để dành ăn cả năm
nếu không có cơ đốc giáo chăng? Loài người cũng không biết điều gì về sự trồng
trọt lương thực, thu hoa lợi theo chu kỳ, trồng hoa màu theo đường lối để có
lương thực suốt năm, ngoài trừ nơi nào có cơ đốc giáo đã đến. Bất cứ nơi nào
phúc âm đến, con người được chúc phước diệu kỳ.
Mặt trăng kiểm soát thủy triều;
mọi thủy triều đều chịu ảnh hưởng từ mặt trăng, hoặc là thủy triều Thái Bình
dương hay của Đại Tây dương cũng vậy. Có chiếc đồng hồ trước mặt tôi, tôi có
thể theo đúng giờ. Tôi không thể chế tạo, cũng không thể vá sửa hay làm cho nó
chạy theo ý tôi, nhưng nó ở trong tay tôi. Chúng ta như chiếc đồng hồ, thì giờ
chúng ta đều ở trong tay Ngài.?.
( Walter L. Wilson)