Hình
bóng lớn nhất trong Cựu Ước là lịch sử dân Israel, làm tiêu biểu cho Hội thánh,
bao gồm các tín đồ Tân ước như tuyển dân của Đức Chúa Trời ngày nay (I Cor.
10:1-13). Tiếp theo năm sách luật pháp, các sách của Moses, Giô suê là sách đầu
tiên của 12 sách lịch sử của Israel, từ Giô suê đến Ê-xơ-tê. Mười hai sách lịch
sử nầy không chỉ liên quan suông đến lịch sử, chúng là một phần của sự khải thị
thần thượng về cuộc gia tể đời đời của Đức Chúa Trời, mà có liên quan đến Đấng
Christ, như hiện thân của Đức Chúa Trời và Hội thánh như Thân Thể hữu cơ của
Đấng Christ, cho sự tổng kết Giê ru sa lem mới. Sự khải thị nội tại của các
sách lịch sử trong Cựu Ước là để tiết lộ cho chúng ta, làm thế nào cuộc gia tể
đời đời của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi dân tuyển của Ngài trên trái đất.
Cuộc gia tể thần thượng của Đức Chúa Trời hoàn toàn có liên quan Đấng Christ và
vì Đấng Christ, chủ yếu trong thân vị của Đức Chúa Trời và vương quốc Đấng
Christ. Về thân vị Đấng Christ, văn kiện lịch sử trong Cựu Ước giữ một đường
hướng gia phổ của Đấng Christ cho sự hiện đến của Ngài qua sự nhục hóa làm một
con người. Về vương quốc của Đấng Christ, lịch sử Cựu Ước duy trì đường hướng
về vương quốc Đức Chúa Trời cho Đấng Christ để thiết lập vương quốc thần thượng
của Ngài trên trái đất. Hai chi tiết nầy tạo thành đường hướng chi phối sự khải
thị thần thượng trong các sách lịch sử của Israel .